09:30 ICT Thứ bảy, 20/04/2024

Trang nhất » Tin Tức » Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao » Vườn văn thơ

Làm sao cho đỡ nhớ ...?

Thứ tư - 08/02/2012 15:57
Làm sao cho đỡ nhớ ...?

Làm sao cho đỡ nhớ ...?

Hưng điện thoại: "Mày nhớ giờ này tuần trước đang làm gì hông? Tự dưng tao thấy nhớ A15 quá mày ơi!". Phải chi bạn nhờ tui mua dùm bạn cái card, hay chạy lên bến xe đón ai đó, hay ít ra là ngồi nghe bạn tâm sự hoặc mở cái entry nào đó để bạn bè họp mặt thì dễ quá. Đằng này bạn nói bạn nhớ A15 thì tui biết phải làm sao bây giờ ?

 Mà cái A15 này cũng đã mười năm rồi, giờ đã bay đi đủ mọi nơi: Tiền Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng... và cả bên Mỹ nữa. Mấy bạn làm đủ mọi nghề, giờ giấc khác nhau nữa, ví dụ báo chí phải làm ban đêm, Công an phải trực vào lễ tết... Thử hỏi làm sao mà tui có thể gom lại cho bạn một A15 có đủ mặt như trên sơ đồ lớp mà bạn vẫn còn nhớ rành rọt họ tên từng người được. Mà nếu bạn nhớ A15 thì bạn phải nói là nhớ cái gì của A15 thì may ra tui có thể làm cho bạn đỡ nhớ.

Có phải bạn đang nhớ về cái A15 của những năm 2000 khi chúng ta mới vừa gặp mặt? Lúc đó, lớp chúng ta gồm có 50 thành viên . Ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm nghị và luôn giữ khoảng cách nhất định. Vậy mà khi bạn bè lên trả bài hỏng thuộc thì Duyên, Cẩm ngồi bàn nhất dám mở cả vở hay ngồi nhắc tỉnh queo. Những bữa học phụ đạo chuyền tay nhau những trái me ê răng, trái chùm ruột chua lè, ổi chát ngầm, đôi khi là mấy trái cóc non chấm muối ớt cay xè. Hay là bạn nhớ mấy bữa Mộng Tuyền trèo qua cửa sổ bị thầy chủ nhiệm bắt được, Thương thì chuyên mua nước cho lớp vào giữa giờ, đôi khi ngồi nhầm lớp cả lúc lâu mới hay(!).

Bạn nhớ vào những buổi cuối tuần là trai gái trong lớp lại đèo nhau, rong ruổi hết nhà này đến nhà khác. Đi xuống Sứ ăn ốc luộc, lên nhà Bích Tuyền ăn cơm rang, hái mận, qua nhà Trang ở tận cù lao phải qua cái phà nhỏ, lên nhà Hằng đánh bài ăn cháo vịt xiêm, nhà của Liêm, Tuyết, Hưng, Toàn, Lan, Nhựt, Hồng, Tuấn... Rồi những buổi chiều tối tan học cả nhóm lại đi lòng vòng ăn gỏi cuốn, uống nước mía hay ăn yarout. Những câu chuyện cứ giòn tan, trong trẻo không cần phải cả nể hay phải "uốn lưỡi bảy lần" như bây giờ.

Ít ra chắc bạn còn nhớ quán karaoke "6 ngàn", vào cuối năm lớp 11 tụi mình nhậu một trận đầu tiên, rồi con trai, con gái ôm nhau khóc bù lu bù loa. Xỉn lăn ra ngủ giống như ở nhà mình vậy. Đã gần mười năm trôi qua, quán "6 ngàn" cũng hỏng còn nữa, nhưng có lần lên nhà chơi, ông bà chủ vẫn còn nhớ và kể lại tường tận từng sự việc (chắc tại mình xỉn nên mình không nhớ rõ). Mấy ngày nhậu trên nhà bạn Liêm, đóng cửa rào lại mà Khánh cứ đập cửa đòi về lát ngủ thiếp đi vì... trúng gió, lúc đó Hà phải bắt gió, nấu nước, lau mặt, xoa bóp. Đối diện nhưng không dám đưa vào bệnh viện vì sợ sáng mai ba của Khánh biết (lúc đó công nhận tụi mình liều thiệt, chứ giờ hỏng dám).

Không biết bao nhiêu đó có làm cho bạn đỡ nhớ cái A15 trong tâm trí bạn chưa? Hay bạn vẫn còn ấm ức cái vụ lớp mình tập luyện rất chu đáo cho bài "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân", rồi lên sân khấu do trải bằng vải dù nên bạn Hà cầm cờ chạy bị vấp té, dù rất đau nhưng Hà vẫn đứng dậy và chạy tiếp. Xong ai cũng vỗ tay thật to và trầm trồ: "Công nhận lớp này tập hay quá, té mà giống như thật vậy", cả nhóm mắc cười mà không dám nói...

Những đồng tiền quà ít ỏi cũng được nhín lại để mua món quà nhỏ tặng mấy bạn vào ngày sinh nhật. Chỉ cần viết một tờ giấy nhỏ rồi chuyền tay nhau, trừ người sinh nhật ra, rồi ai muốn góp bấy nhiêu thì góp, hoặc không góp cũng được. Món quà thường là cái đồng hồ báo thức, cục thủy tinh chắn giấy, cái nón, mấy cuốn vở hoặc đơn giản chỉ là cái thiệp nhỏ. Thế mà vui, còn giữ lại cho đến bây giờ hoặc cất kỹ vào trong ký ức. Để rồi khi có ai chạm tới, nó lại tuôn ra, lênh láng.

Hoặc những buổi chiều chạng vạng, nghe Phi Nhung ca "Chiều hoàng hôn tím cả dòng sông..." mà thấy xuyến lòng, vì đã là những ngày luyện thi cuối cùng của năm học rồi. Cẩm đã xuống lớp D để luyện, Chinh cứ chạy lòng vòng nghe ngóng, từng nhóm nhỏ đã chia ra để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi đại học. Đôi khi ai đó trốn lên tầng 3 để tâm sự riêng tư ,nhưng mắt cứ loanh quanh vì sợ người khác nhìn thấy. Không gian rất lạ, như muốn dừng lại giữa một ráng chiều mà không nói được điều gì. Một nỗi buồn nho nhỏ nhen lên trong lòng.

Mãi mãi, ta sẽ gọi chúng là kỷ niệm.

Hay là bạn đang nhớ A15 của hôm nay, ai nấy đều đã thành công ít nhiều trên con đường mình đi? Chỉ cần phone thôi, cách gần trăm cây số mà trên 30 thành viên đã có mặt tại quê nhà cho "kỷ niệm 10 năm". Bạn đang nhớ hay bạn đang lo cho những lần họp sau sẽ không đông vui như lần này? Bạn cứ yên tâm nhé, A15 sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu!

Tác giả bài viết: Đặng Minh Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 64 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Nội dung chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 59


Hôm nayHôm nay : 6870

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 283829

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 30132389

Giới thiệu

Giới thiệu về Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền

Hoặc linkThông tin cá nhân/Personal-InformationCÔNG VIỆC HIỆN TẠI Thạc sĩ Luật - Luật sư: ĐỖ TRỌNG HIỀN Phone/ zalo: 0917303340 - 0909164167 Mail: hienluatsu10031982@gmail.com Web: nghiepvuketoan.vn - dogialuat.vn Luật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế - Kiểm soát nội bộ - Phân tích tài chính – BHXH...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến www.nghiepvuketoan.vn từ đâu?

Báo chí

Bạn bè giới thiệu

Công cụ tìm kiếm

Khác

Kế toán Online Vacom
Danh sách các trang web: Luật, thuế, kế toán, kiểm toán, doanh nghiệp
Youtube Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền CTB Đỗ Gia Luật
Đỗ Gia CTB Chuyên nghiệp-Tận tâm-Bảo mật

Đăng nhập thành viên