Mẹ ơi!

Mẹ tôi!

Mẹ tôi!

Một tuần bên mẹ, con mới thấm thía hết trên đời chỉ có mẹ, mẹ là người vĩ đại duy nhất đã giúp con vượt qua cái khủng hoảng tinh thần ngày ấy. Và giờ đây cũng thế, con cũng muốn quẳng hết tất cả để về bên mẹ. Nghe mẹ kể chyện đời xưa...Mẹ hãy vững tin ở con mãi mãi mẹ nhé!




"Cậu! Ngoại bệnh". Thằng nhóc về quê lên chỉ nói được một câu ngắn ngủi. Lòng con chợt tràn thêm một nỗi lo âu. Kim đồng hồ đã nhẹ nhàng gõ 12nhịp, nhưng sao con cảm giác nặng nề quá đỗi. Hai ngày nay, con đi tìm cho mình một cõi riêng để gác bỏ tất cả đa đoan cuộc đời. Nhưng rồi, nỗi buồn cũng chẳng vơi đi tí nào. Tối nay, cùng những người bạn thân yêu gặp mặt, con cũng nói, cũng cười...nhưng chơi vơi đâu đó những suy tư, thỉnh thoảng lại hiện lên những suy nghĩ bất chợt, không rõ ràng, không xác định. Một nỗi cô đơn cứ len lỗi trong lòng. Sao trống trãi thế này. Mẹ ơi!



"Cậu! Ngoại bệnh". Nghe xong, con thẩn thờ ngồi thừ người, miên man về một miền quê yên lành, nơi ấy có người mẹ già nua đang một mình trong căn nhà quạnh quẻ. Con không hỏi thêm thằng nhóc được câu nào nữa cả, nỗi nhớ mẹ cứ nghèn nghẹn trong tim. Nhớ mẹ quá mẹ ơi!



Ước gì bây giờ con được nằm cạnh mẹ, để được nghe mẹ thủ thỉ những câu chuyện về cái thời non nớt của con. Trong những câu chuyện ấy, con nhớ nhất là ngày con có mặt trên đời này. Ngày ấy, ban ngày, trời nắng nóng như đổ lửa xuống cánh đồng lúa vàng óng ánh. Ban đêm, bầu trời đầy sao, cao vời vợi, trong xanh không một áng mây đen. Ấy vậy mà đúng 12h khuya trời bỗng mưa như trút hết nước đang có xuống cái xóm nghèo giữa cánh đồng mênh mông bát ngát, bên ngoài tối thui như mõm con chó mực, xa xa tiếng gầm thét liên hồi ầm vang cả không trung, những tia sét như muốn xé tan tất cả. Ba nuôi nội bệnh trên bệnh viện tỉnh. Bỗng nhiên, Bụng mẹ chợt ầm ỉ, từng cơn, từng cơn, rồi liên tục, liên tục, ruột gan như quặn thắt, tay mẹ nắm cạnh giường cố gọi lên một tiếng mà không thể được, như lời mẹ nói "đau kinh khủng, đau hơn tám lần đau trước khi sinh các anh chị con cộng lại". Mẹ chỉ kịp gọi "Đực! má sắp sanh" rồi ngất đi. Vì con đòi chào đời sớm hơn mẹ dự tính đến 10ngày, nên Mẹ đâu chuẩn bị được gì. Quơ đại vài đồ dùng cần thiết, anh 4 cùng bà con hàng xóm võng mẹ vào Trạm bảo sanh. Bà mụ phải dùng hết 12 năm kinh nghiệm mới mang được con ra khỏi bụng mẹ. Lúc con cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc mẹ đang giàn giụa nước mắt, ôm con vào lòng, mẹ mắng yêu "Thằng chó con! sao mà lì vậy?". Chính vì con chui ra vào một hoàn cảnh lạ lùng đến thế, đặc biệt đến thế nên mọi người bảo rằng "Thằng này chưa gì mà đã dữ dội vậy rồi, mới lọt lòng đã khó khăn, phải huy động cả cái xóm này đến xem nó khóc. Chắc sau này nó khó dại, cứng đầu lắm đó" Và thế là cái tên Hiền đã theo con đến nay, suốt hai mươi mấy năm trời để nhắc nhở con về cái đau đớn mà con đã mang đến cho mẹ.



Mẹ lại đau, những cơn đau âm ỉ dồn nén từ những ngày tháng Mẹ quần quật lăn lộn nắng mưa ngoài đồng để lo cho con. Bao nhiêu tình thương còn lại mẹ dành cho con hết, Suốt thời thơ ấu, đến 12 năm cấp sách đến trường, con chưa hề làm việc gì nặng, Thỉnh thoảng, Các anh chị sai cầm cái liềm đi cắt cỏ, cắt lúa như những đứa bạn cùng trang lứa, hay ôm vở ngồi trên lưng trâu học bài. Chỉ có thế thôi mà mẹ rầy các anh chị quá chừng. Thậm chí, có lần ba cầm roi cày quất tới tấp anh 7 vì cái tội rủ bạn về nhà nhậu mà sai con đi chài cá, mua rượu. Thế là thằng út của mẹ, chỉ ăn đi học, về đến nhà ăn xong là nằm vắt vẻo trên cái võng ôm bài mà học. Các anh chị cứ cằn nhằn "Má cưng nó quá, mai mốt nó hư cho mà coi, không biêt có học hành gì không, mà lần nào thấy nó đu đưa trên võng một chút là nó thăng một giấc không biết trời đất là gì". Nhưng con đã không phụ lòng mẹ, năm nào cũng đều đều mang về nhà những phần thưởng, những tấm giấy khen. Con ngồi nhìn mẹ, nâng niu cũng tấm bằng khen, rồi dùng cơm dán nó vào trong tủ kính mà lòng thấy hạnh phúc vô bờ. Chiếc tủ thờ, giờ đây đã kín hết những bằng khen con có được.



Mẹ có biết không? Có những đêm con trằn trọc mãi, không sao tìm được một cơn buồn ngủ, ngồi tựa lưng vào tường, ôm chiếc gối mẹ may, mắt cứ nhìn trong bóng đêm về một nơi xa xăm nào ấy. Con thấy mình bất hiếu quá, Cái mẹ cho con quá nhiều, nhưng cái con mang về cho mẹ thì quá ít ỏi. Mười tám tuổi, con đã để mẹ một thân một mình hiu quạnh, khi mà chiếc đồng hồ cuộc đời mẹ đã qua quá nữa rồi. Nhiều lần con xin mẹ, hãy để vợ chồng anh 7 về sống với mẹ, nhưng nhất nhất mẹ không đồng ý. "Mẹ chỉ sống được với thằng út thôi, mẹ không ở cùng ai hết". Chỉ một câu nói của mẹ thôi đã làm con rơi nước mắt, con không biết làm thế nào để trọn vẹn đây? Con biết, mẹ luôn mong con được ở cạnh mẹ. Và con cũng thế, bên mẹ con ấm áp vô cùng, con mãi mãi vẫn cảm nhận được mẹ lúc nào cũng bảo bọc, cũng che chở cho con. Con vẫn còn nhớ câu hát mẹ ru ngày ấy, da diết vô cùng "Ầu ơ...ầu ả..dí dầu...Chổ ướt mẹ nằm chổ ráo cho con"



Những lúc thế này, thì con lại biền biệt nơi nao. Con rất sợ mẹ ơi! con rất sợ. Rất sợ cái ngày con có được tương lai, con trở về bên mẹ thì chỉ còn lại căn nhà trơ trội. Mẹ ơi! con rất sợ, con cứ mãi lo lao đầu vào công việc, lo kiếm tiền nhưng rồi không có mẹ để chia sẽ hạnh phúc cùng con. Nhưng con biết, mẹ chưa bao giờ phiền lòng con một điều gì cả. Vì ở đâu, ở bất cứ nơi nào cái tên Hiền của con vẫn âm vang và trái ngược với cái hoàn cảnh con ra đời. Và rồi con cũng trở về bên vòng tay của mẹ. Mẹ còn nhớ cái ngày con sắp tốt nghiệp ra trường không? Cũng là những ngày kinh khủng nhất trong quảng đời sinh viên. Chia tay người ấy, người mà con luôn luôn đặt hết niềm tin yêu, và con trở về bên mẹ với một nổi buồn sâu kín mà đến bây giờ mẹ cũng chẳng biết vì sao? Một tuần bên mẹ, con mới thấm thía hết trên đời chỉ có mẹ, mẹ là người vĩ đại duy nhất đã giúp con vượt qua cái khủng hoảng tinh thần ngày ấy. Và giờ đây cũng thế, con cũng muốn quẳng hết tất cả để về bên mẹ. Nghe mẹ kể chyện đời xưa...Mẹ hãy vững tin ở con mãi mãi mẹ nhé!

Con yêu mẹ vô cùng! Người mẹ của riêng con!


 

Tác giả bài viết: Đỗ Trọng

Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn