Sòng bài nơi công sở

Ảnh từ internet

Ảnh từ internet

“Vắng sếp, công việc hành chính không bộn bề, nhân viên công sở cùng nhau họp hội tá lả để giết thời gian. Từ chơi cho vui rồi thành ham, hôm nào đến cơ quan mà không “gặp gỡ” vài ván thì khó chịu lắm”, anh Thành, 1 nhân viên văn phòng, chia sẻ.

 

Các anh là vua bài 
Làm ở phòng Phát hành của một cơ quan báo chí, cả phòng của anh Thành toàn là nam.  Bình thường, anh Thành cũng như các đồng nghiệp của mình “ăn chơi bét nhè” chỉ đến kỳ báo ra thì mới bắt đầu bận rộn. Thế là các anh sáng sáng ăn uống chán chê, nhâm nhi cà phê đến gần trưa mới lò dò đến cơ quan. Không như các chị gặp nhau là buôn bán cả sọt dưa; các anh chỉ hỏi thăm xã giao, rủ rê bia bọt, nhậu nhẹt rồi lướt web.

Có một lần, đang chơi trò đánh bài trên mạng, anh Thành bất ngờ nảy ra ý tưởng rủ cả phòng đánh tả lả cho vui. Chẳng có việc gì làm nên sáng kiến của anh Thành được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Anh Thành cho biết: “ mỗi lần sếp đi vắng, công việc hành chính không bộn bề, nhân viên công sở cùng nhau họp hội tá lả để giết thời gian. Từ chơi cho vui rồi thành ham, hôm nào đến cơ quan mà không “gặp gỡ” vài ván thì ngứa tay lắm”.

Đang trong giờ hành chính nhưng cả phòng anh đóng cửa im ỉm, thậm chí còn treo biển “Bận họp”. Bao nhiêu quỹ đen, quỹ đỏ, các anh dốc hết vào chiếu bạc… Ban đầu chỉ chơi cò con,  ai thắng sẽ mời cả phòng ăn trưa hoặc chiều về uống bia. Thế nhưng càng chơi càng ham, người thua nhiều muốn chơi to để gỡ. Từ chơi độc lập, mạnh ai người nấy thắng, chuyển sang chơi cánh để tương trợ lẫn nhau.

Chơi mãi thành quen, hội bài của anh Thành cứ đúng hẹn lại lên. Không chỉ chơi trong phòng mà hôm nào thiếu người hội của anh cũng lân la mời phòng khác “góp vui”. Để đảm bảo an toàn, không bị ban lãnh đạo phát hiện, cả hội chơi bài sẽ nhờ một đồng nghiệp ngồi cạnh cửa ra vào và canh sếp. Khi nào có đột biến thì ngay lập tức báo động để anh em giải tán.
 
Cũng vì quá rãnh rỗi, anh Minh làm IT cho một công ty truyền thông rủ đồng nghiệp mở chiếu bạc và chả mấy chốc trở thành con nghiện tá lả. Anh Minh di dời máy tính của mình sang bàn của đồng nghiệp. Còn bàn làm việc được các anh sử dụng để chơi bài, mọi người túm tụm xung quanh cái bàn, nếu ai đó bất ngờ vào thì coi như là đang họp hành nghiêm chỉnh. Khi nào các cô bên phòng biên tập cần trợ giúp về kỹ thuật thì anh Minh nhờ người cầm hộ bài, chạy sang chớp nhoáng rồi lại lao về chơi tiếp. Giờ làm việc, anh Minh mải mê chơi bài, tối về nhà ngứa ngáy anh lại tìm nơi để chơi. Thậm chí có hôm hết tiền thì anh vẫn không chịu ngồi nhà mà phải đến đó “nhìn cho đỡ thèm”. 

Các chị là chủ sới

Từ hồi còn là sinh viên, chị Liên (nhân viên hành chính) đã có “máu” chơi bài “sai vặt”. Ở cùng với 3 – 4 người, để phân chia công việc công bằng nhất là đánh bài phân thắng bại, người thắng làm vua có quyền sai kẻ thua. Với sự láu lỉnh, tinh ranh của mình mà chị ít khi phải rửa bát, nấu cơm hay giặt quần áo… Thỉnh thoảng hết việc sai nhau thì chị Liên và các bạn chơi ăn tiền cho ván bài thêm khởi sắc. 

Đánh bài trở thành thói quen, ăn sâu vào máu của chị Liên cả khi chị đã đi làm. Tranh thủ những giờ nghỉ trưa, chị mồi chài đồng nghiệp chơi. Với vài chiêu bói bài cho đồng nghiệp, chị Liên ru các con mồi vào bẫy. Thế là những bữa cơm trưa được ăn vội vàng đề còn kịp giờ “lến chiếu”. Mỗi ván chơi của các chị chỉ từ 2 – 5 nghìn đồng nhưng chơi vài tiếng thì có người mất cả ngày lương. Nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng lắc đầu “Ai bảo các chị chơi bài mà không sát phạt nhau ra trò nào?”

Không có may mắn có đồng nghiệp nữ chơi bài cùng như chị Liên, nhưng chị Thu (nhân viên kinh doanh) cũng thật sự máu me.  Mỗi khi các anh lâm trận, cũng không quên dành một chân cho chị. Chị Thu chơi nghề đến mức nhiều anh phải “trố mắt” để học hỏi. Thì ra, từ bé chị Thu lớn lên trong một gia đình cờ bạc, nhà chị luôn là chủ chứa đánh bài.

Các kiểu chơi như chơi phỏm, ba quân, tiến liên…chị Thu đều nắm rất chắc cách chơi và luật chơi. Thế nên sau giờ làm việc, thay vì về nhà cơm nước, chăm sóc con cái thì chị Thu lại tụ tập chơi bài ăn tiền với các anh.

“Thần bài” đi đâu về đâu…. 

Lúc đầu chơi bài cho vui, thắng cũng nhiều nhưng càng về sau thua cũng không ít, anh Minh đành liều vay tiền đồng nghiệp để gỡ. Nhưng cái vận, cái đánh càng đen, số nợ của anh Minh ngày càng chồng chất. Đi làm cả tháng nhưng hơn 3 triệu tiền lương của anh Minh ra đi trong vài phút. Anh phải bán cả điện thoại, thậm chí là cầm cả xe máy nhưng chỉ đủ trả 1/3 số nợ của mình.

Đang không biết xoay xở thế nào với đống nợ, về nhà anh còn bị vợ tra tấn. Thấy mấy tháng nay, chồng đi làm không mang lương về, vợ anh Minh đâm ra nghi ngờ anh có “bồ nhí” và tiền của anh mang hết cho gái.

Thấy thắng nhiều nên anh Thành càng ham hơn. Lúc ăn thì ăn bé nhưng đến lúc thua lại thua lớn. Nhưng càng thua càng cay, quyết gỡ gạc lại chút ít, anh Thành mang điện thoại, đồng hồ, laptop đi cầm cố. Cầm 10 triệu trên tay nhưng chỉ trong một ngày đã cháy túi, số tiền của anh không cánh bay vào túi đồng nghiệp. Chỉ vì xót tiền mà anh Thành và đồng nghiệp xảy ra xô xát. Mọi người căn ngăn mãi không được nên sự việc đã đến tai ban Giám đốc. Anh Thành và người kia buộc thôi việc, những người có liên đới cũng không thoát khỏi án “kỷ luật”.

 
Theo nhansuvietnam

 

Nguồn tin: phapluattp.vn